Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Quân Cưới


Phan_12

“Em đừng có không tin. Vừa nhìn thấy đứa bé kia, chị dám vỗ ngực đảm bảo nó còn chưa đủ tháng đâu. Cô gái kia không chừng còn là bọn buôn người đấy. Chỉ sợ đứa bé kia còn nhỏ như vậy, không biết có thể sống sót hay không? Nếu bị bán cho người trong sạch coi như còn đường sống, bằng không sẽ phải chịu khổ!”

Hàn Mai nghe xong liền nhớ tới những lời của mẹ chồng trước khi lâm chung, bà cũng là rơi vào tay bọn buôn người, chịu không ít khổ. Ngẫm lại mới thấy vừa rồi mặt đứa bé kia trắng bệch, tiếng khóc yếu đuối, Hàn Mai liền cảm thấy không đành lòng.

“Em gái…. Em gái… Làm sao vậy? Sao không nói câu nào?”

“Em không sao, trước hết chúng ta cứ lấy nước cho đứa bé kia đã.”

…………

Hàn Mai tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một người mặc đồng phục.

“Đồng chí… Tôi có chuyện muốn báo cáo…” Hàn Mai thở hổn hển nói.

Lục Hạo nhìn cô gái đang thở không ra hơi vịn tay bên cửa, khuôn mặt trắng noãn, đôi mắt biết nói đặc biệt có thần. Hai cái đuôi sam rũ xuống hai bả vai, trông cô hãy còn nhỏ tuổi, đứng thẳng cũng mới tới ngực mình.

“Cô cứ từ từ nói…” Nói xong liền đưa cho Hàn Mai một chén nước.

Hàn Mai không để ý tới nước, kể lại chuyện lúc nãy trong khoang tàu cùng phỏng đoán của mẹ Đình Đình cho Lục Hạo nghe.

“Theo như cô nói thì người phụ nữ kia thật sự rất giống với bọn buôn người. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ lập tức liên lạc với đồn cảnh sát ở ga kế tiếp. Cô đi ổn định người phụ nữa kia, trước tiên phải giải quyết vấn đề đứa bé mới là mấu chốt.”

“Được, các anh phải nắm chặt một chút! Mặc dù không biết có đúng như vậy hay không, nhưng chuyện này cẩn thận cũng tốt. Không phải thật là tốt nhất, nếu thực đúng như vậy cũng cứu được một đứa bé.”

“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ mau chóng xử lý.”

“Vậy được rồi, tôi đi về trước.”

Lục Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nho nhỏ biến mất cuối khoang tàu, qua một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, đi tìm trưởng tàu.

Hàn Mai cầm bình nước ấm về giường, mẹ Đình Đình đã trở lại, xin được một ít sữa bột, Hàn Mai vội vàng đút cho đứa bé uống.

Đứa nhỏ này phải đói bụng lắm, Hàn Mai nhìn mẹ Đình Đình dùng thìa nhỏ đút cho bé ăn từng thìa một. Cái miệng nho nhỏ, khẽ mở khẽ đóng, đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra liếm môi, bộ dáng vô cùng dễ thương.

Mẹ Đình Đình sợ đứa bé bị cảm lạnh, vội vàng đem áo bông cởi ra khi nãy mặc lại. Ăn no rồi đứa bé cũng có tâm tình chơi đùa. Hàn Mai nhẹ nhàng ôm nó, đứa bé trên tay giống như không nặng chút nào vậy. Tiểu tử nằm trong ngực Hàn Mai, lần đầu tiên mở mắt, mắt đen nhánh cứ như vậy lăng lăng nhìn Hàn Mai, đầu lưỡi còn duỗi ra một cái, Hàn Mai đụng ngón tay lên môi nó một cái, nó lập tức le lưỡi ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay Hàn Mai.

Hàn Mai suy nghĩ, sau này con của cô và Triệu Kiến Quốc có đáng yêu như vậy không?

“Mẹ, em trai thật nhỏ!” Đình Đình không biết trèo xuống khỏi người cha từ lúc nào, bò lên giường, đứng tựa vào sau lưng Hàn Mai, mở mắt to ngập nước nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang nằm trong ngực cô.

“Lúc con bằng em trai này còn nhỏ hơn đấy! Đúng rồi, cô gái, con trai cô lúc sinh nặng mấy cân?”

Sắc mặt người phụ nữ kia không tốt trả lời, “Đứa bé là sinh tại nhà, không có cân qua.”

Mẹ Đình Đình liếc Hàn Mai một cái, lại hỏi,” Tôi thấy đứa nhỏ này lúc ra đời sợ là ít cân, bây giờ nhìn vẫn như chưa đủ tháng. Con cô được mấy tuần rồi hả?”

Người phụ nữ kia nín nửa ngày, mới thoát ra một câu, “Sắp hai tháng.”

“Nha! Vậy thì không tốt nha! Nhìn này, cái mũi nhỏ, đôi mắt ti hí, còn chưa nảy nở hết! Đứa nhỏ này bình thường ăn cái gì? Thế nào hai tháng còn nhỏ như vậy được?”

Người phụ nữ kia không biết là tức giận hay là nổi lên nghi ngờ, đi tới muốn ôm lại đứa bé từ trong tay Hàn Mai. Hàn Mai xoay người tránh khỏi. Đúng lúc này, Lục Hào mang theo mấy người nữa đến, trực tiếp bắt người mang đi.

Lục Hạo đi tới bên cạnh Hàn Mai nói, “Chúng tôi đã thẩm tra qua, cô ta chính là tội phạm buôn người của vùng này, gọi là ‘Phương tỷ’. Những năm gần đây, chúng tôi một mực điều tra vị trí của Phương tỷ, không nghĩ tới hôm nay có thể ở nơi này bắt được ả. Lần này thật phải cám ơn sự phối hợp của cô!”

“Có gì mà cám ơn tôi chứ. Tôi cũng chỉ là thấy cô ta khả nghi, mới ôm ý tưởng thử một lần xem sao. Người anh phải cám ơn chính là mẹ Đình Đình kìa. Nếu không phải chị ấy nhìn ra sự khác thường của Phương tỷ, tôi cũng sẽ không đi báo với các anh.”

“Mặc kệ nói thế nào cũng phải cám ơn cô. Chúng tôi đã liên lạc với cha mẹ đứa bé rồi, bọn họ đang trên đường tới đây. Đến ga tiếp theo, chúng tôi sẽ giao đứa bé cho đồng chí trực ban ở đó chăm sóc, chờ cha mẹ nó đến. Vì thế hiện tại tôi muốn đem đứa bé đi.”

Hàn Mai nhìn đứa bé trong ngực, tiểu tử không biết đã ngủ từ lúc nào rồi, đầu nhỏ cứ như vậy lẳng lặng tựa trước ngực cô. Nói thật, cô có chút không bỏ được nó.

Lục Hạo nhận lấy đứa bé, mùi sữa thơm trên người trẻ con nhẹ nhàng tỏa ra, ở giữa còn kèm theo một mùi thơm thoang thoảng, không biết là mùi gì, rất thoải mái. Lục Hạo biết đây là mùi hương trên người Hàn Mai, lúc trước khi đưa nước cho cô cũng ngửi thấy mùi hương này.

Sau khi Lục Hạo đi khỏi, mẹ Đình Đình mới từ trong câu chuyện của hai người nghe ra mang mối, quay sang nói với Hàn Mai, “Thảo nào khi nãy em đi lấy nước lâu như vậy.. Thì ra là làm việc này.”

Hàn Mai cũng không nói tiếp, cô thật sự là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt, trực tiếp bò lên giường, đi ngủ.

Chương 30: Tân Phòng

Hàn Mai ngồi tàu hai buổi tối, buổi sáng ngày thứ ba rốt cuộc cũng đến nơi. Nhà Đình Đình còn phải ngồi tàu đến buổi chiều mới đến ga cuối, Hàn Mai chào cả nhà bọn họ xong mới xuống tàu.

Xuống sân ga, thông qua lối đi thật dài mới ra đến cổng. Hàn Mai để hành lý xuống đất, nhìn xung quanh. Trong thư Triệu Kiến Quốc gửi về có nói sợ cô mang theo nhiều đồ không cầm nổi, giao thông nơi này lại không dễ dàng nên anh sẽ phái người đến đón cô, hiện tại không biết người tới đón cô đang ở đâu đây.

Hàn Mai kéo hành lý tới bên cạnh một cây cột, đứng ở chỗ cao, người đến đón cũng dễ dàng nhận ra cô.

“Vợ!”

Là giọng Triệu Kiến Quốc!

Hàn Mai xoay người lại, liếc mắt liền nhận ra Triệu Kiến Quốc trong đám đông. Không phải bởi vì dáng dấp anh hơn người thường, chỉ tính tới chiều cao kia, hình thể kia, muốn Hàn Mai không nhận ra anh cũng khó. Hàn Mai xa xa nhìn Triệu Kiến Quốc, cảm thấy trên người anh có mấy phần uy vũ.

Triệu Kiến Quốc kêu lên một tiếng “Vợ”, ngoại trừ vợ anh là Hàn Mai quay đầu lại, rất nhiều phụ nữ xung quanh cũng đồng thời quay lại nhìn anh.

Hàn Mai ở trong lòng trợn mắt, đồ ngốc này, chữ “Vợ” là có thể tùy tiện gọi ra ở đây sao?

Triệu Kiến Quốc cũng không biết mình vừa gây chuyện, gãi gãi đầu, đi tới bên cạnh Hàn Mai, nhìn cô cười khúc khích.

“Ơ… Vợ anh thật không ít nha!” Hàn Mai ê ẩm nói.

Triệu Kiến Quốc lập tức dâng lên cảnh giác, lấy lòng nói, “Sao có thể chứ! Vợ anh tốt như vậy, cả đời anh chỉ có một vợ, đến chết cũng không đổi!”

Trong lòng anh thầm nói, chỉ một mình em anh đã phải cẩn thận ứng phó, nếu tìm phụ nữ khác, khác gì anh tự làm mình không thoải mái. Anh mới không ngu như vậy! Chỉ là, bộ dạng ghen của vợ thật là đáng yêu!

Hàn Mai trừng mắt liếc anh, nói, “Không phải bảo có người đến đón em sao? Thế nào anh lại tới?”

“Anh sợ người khác không nhận ra em. Hơn nữa anh lo lắng có người lại say xe…”

Triệu Kiến Quốc sẽ không nói cho Hàn Mai biết còn có một nguyên nữa quan trọng hơn cả, chính là anh lo lắng cô giống lần trước, ở trong xe vừa cười vừa nói cùng người đàn ông khác. Vợ anh muốn cười cũng chỉ có thể cười với mình anh.

Hàn Mai nghe nửa câu đầu đã cảm thấy kỳ quái, lần trước tới bộ đội thì binh sĩ toàn liên đội đều đã gặp cô, đúng ra là cô không biết được mấy người mới phải. Nếu thực là sợ không nhận ra người đến đón, anh phái người quen thuộc chẳng phải là được sao? Nhưng khi nghe đến nửa câu sau, Hàn Mai vẫn cảm thấy thật ấm áp.

“Được rồi, anh để xe ở đâu? Chúng ta đi nhanh chút đi!”

“Ngay bên ngoài cửa thôi.”

Triệu Kiến Quốc dễ dàng nhấc hành lý trên mặt đất lên, dắt tay Hàn Mai đi ra cửa.

Phụ trách lái xe là một tân binh, lần trước Hàn Mai đã gặp qua rồi nhưng lại không nhớ ra tên là gì. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói chuyện, Hàn Mai biết người đàn ông này lại bắt đầu bày ra mặt tượng, ngồi ở ghế sau xe không nhúc nhích, tay gắt gao nắm chặt tay Hàn cô không thả.

Xe lái thẳng tới phía dưới khu nhà sáu tầng. Triệu Kiến Quốc xin một phòng ở lầu bốn, mùa đông không quá ẩm ướt, mùa hè cũng không quá nóng, Hàn Mai rất hài lòng. Cả khu có tất cả năm tòa nhà, tòa nhà Hàn Mai ở là tòa nhà đầu tiên, gần sân huấn luyện nhất, bình thường đứng trong phòng bếp, nhìn qua cửa sổ cũng có thể thấy binh sĩ đang thao luyện dưới sân, có điều như vậy buổi sáng không thể ngủ nướng được rồi. Mời các bạn sang web . đọc nhé

Tổng cộng có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp nhỏ, phòng tắm bên cạnh cửa phòng bếp. Điều khiến Hàn Mai vui mừng chính là nhà vệ sinh ở đây là xả nước đấy! Nhà vệ sinh ở nông thôn đều đặt ngoài trời, dưới mặt đất chôn một cái thùng gỗ thật lớn, phía trên trải mấy khối gỗ để đạp chân lên. Khá hơn một chút thì đào một cái hố thay vì thùng gỗ, trên vách hố xoa xi măng nhưng bên trên cũng là đặt mấy khối gỗ. Đợi đến khi tích lượng nhiều rồi, nhấc khối gỗ bên trên lên, đem vật bên trong ra bón cây. Trước kia Hàn Mai ghét nhất là đi vệ sinh, vừa lắm muỗi vừa nặng mùi. Đêm mùa đông muốn đi tiểu cũng ngại vừa thối vừa lạnh, đến lúc trở lại trong chăn cả người cũng đã muốn đóng băng rồi. Hàn Mai cứ nghĩ phòng ở trong bộ đội, mỗi tầng sẽ có một nhà vệ sinh công cộng, thật không nghĩ tới bây giờ không cần chen lấn ở nhà vệ sinh công cộng nữa, thật sự là quá tốt!

Đồ đạc trong nhà, Triệu Kiến Quốc đã mua xong. Thời này, bàn, tủ treo quần áo… căn bản là cùng một dạng, không có kiểu dáng nào đẹp mắt, cho nên lần trước Triệu Kiến Quốc gửi thư về hỏi Hàn Mai đồ trong nhà chờ cô đến rồi mua hay là để anh mua trước, Hàn Mai liền để cho anh đi chọn. Chỉ cần màu sắc nhìn qua thấy thoải mái là được.

Bởi vì phòng bếp quá nhỏ, không đặt vừa bàn nên trong phòng khách bày một bàn tròn nhỏ để ăn cơm, , bên cạnh còn có một bàn trà nhỏ.

Đi vào phòng ngủ, đập vào mắt Hàn Mai là chiếc giường lớn, nhìn có bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu. Hàn Mai nghĩ thầm, người này ở trên giường thật đúng là sẽ không bạc đãi bản thân! Cô vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy Triệu Kiến Quốc đứng sau lưng yên lặng nhìn mình, trong mắt anh dục vọng biểu lộ không thể nghi ngờ. Hàn Mai bị sợ lui một bước về phía sau, cô ngồi tàu hai ngày, mặc dù đã mua vé giường nằm nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, lúc này làm sao cô đối phó được với con sói đói bụng lâu ngày! Không lùi thì may, vừa lùi một bước Hàn Mai liền bị vấp, mạnh mẽ ngã thẳng xuống giường. Triệu Kiến Quốc chớp đúng thời cơ, lập tức nằm đè lên.

“Anh… Anh mau dậy đi! Phòng còn chưa dọn dẹp xong đâu…”

“Không gấp, lát nữa dọn tiếp cũng không muộn, em trước tiên chính là dọn dẹp anh đi!” Nói xong liền đụng đụng mặt Hàn Mai.

Hàn Mai dĩ nhiên biết ý anh là gì, nhất thời hai gò má đỏ bừng. Hai tay chống đỡ lồng ngực Triệu Kiến Quốc, dùng sức muốn đẩy anh ra.

Triệu Kiến Quốc tất nhiên không để cho cô được như ý, anh nâng cơ thể ép sát vào người Hàn Mai, chỉ dùng tay trái đã đem hai cánh tay không nghe lời của Hàn Mai vững vàng đặt trên đầu cô. Tay phải bắt đầu cởi cúc áo Hàn Mai, miệng cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng gặm cắn cổ trắng mịn non mềm.

Hai tay Hàn Mai bị nắm, thân thể lại bị anh đè ép, không nhúc nhích được, chỉ có thể hơi mở miệng nói.

“Cửa… Cửa hình như chưa đóng….”

“Không sao, đối diện là nhà của vợ chồng đội trưởng, bọn họ biết hôm nay em đến, sẽ không tới cửa quấy rầy.” Hừ, muốn tới đây phá hư anh sao? Xem hắn có lá gan đấy không?

Khóe miệng Hàn Mai chợt kéo, hai người làm gì chẳng lẽ mọi người trong bộ đội đều biết sao?

“Ừm.. Anh không cần đi huấn luyện à?”

“Trước huấn luyện xong em, mới đi huấn luyện mấy tên kia, không ảnh hưởng!”

…………….

Hàn Mai hết ý kiến.

Triệu Kiến Quốc thấy vợ vẫn đang rối rắm, rõ ràng không tập trung, đây rõ ràng là vũ nhục năng lực của anh. Tốc độ tay liền nhanh hơn, trong chốc lát, trên người cả hai đều trống trơn. Miệng cũng tìm được Hàn Mai, đầu lưỡi mang theo bá đạo, kiên quyết xâm nhập, ở trong miệng cô mạnh mẽ đâm tới, không ngừng liếm cắn, mút vào. Hàn Mai chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, một chút cũng không thể suy nghĩ. Hàn Mai có cảm giác sắp không thở nổi nữa thì Triệu Kiến Quốc rời môi cô, dọc theo cần cổ thon dài, một đường xuống phía dưới. Không biết từ lúc nào Triệu Kiến Quốc đã buông hai tay của Hàn Mai ra, dẫn dắt tay cô chạm vào nguồn nhiệt nóng bỏng dưới thân. Hàn Mai bị nhiệt nóng làm sợ hết hồn, định rút tay về nhưng Triệu Kiến Quốc đoán được cô muốn làm thế liền cố định hai tay cô lại, không cho rời đi.

“Vợ, em xem anh đã như vậy rồi, vẫn không được sao?” Vừa nói vừa cố ý cọ xát trong lòng bàn tay Hàn Mai.

Hàn Mai xấu hổ, người này sao có thể như càng ngày càng lưu manh như vậy!

“Vợ, ngoan, một lần thôi! Ừ….”

Triệu Kiến Quốc thấy vợ mềm lòng, trong lòng biết là chuyện đã xong, lập tức bắt đầu động tác.

Chương 31: Lưu Anh

Gần tối, Hàn Mai tỉnh dậy đã hơn năm giờ, toàn thân cao thấp đều nhức mỏi. Đặc biệt là ngang hông, vừa rồi Triệu Kiến Quốc nhất thời hưng phấn, xuống tay không phân biệt nặng nhẹ, hiện tại eo nhỏ của Hàn Mai còn lưu lại hai khối tím bầm. Hàn Mai thầm mắng một tiếng “Triệu Kiến Quốc đáng chết!”

Hàn Mai thấy sắp tới giờ cơm tối, cô mặc lại quần áo, đi tới phòng bếp xem Triệu Kiến Quốc đã chuẩn bị đồ ăn gì. Trong góc phòng bếp đặt một thùng sắt mỏng, mở ra nhìn, bên trong có hơn nửa thùng gạo. Dưới sàn bên cạnh có mấy củ khoai sọ, một ít rau cải, Hàn Mai mở tủ bát ra, bên trong chỉ có vài bộ bát đũa, một túi bột mì và một lọ muối, ngoài ra không có gì khác. Cái gì cũng không có, bảo cô phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ăn cơm trắng với muối?

Hàn Mai thở dài, xắn tay áo, trước tiên lau dọn phòng bếp một lần. Nhìn phòng bếp sạch sẽ, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hàn Mai tìm chậu nhôm sạch, chuẩn bị làm mì cho bữa tối nay.

Hàn Mai tắm xong, lấy ra một ít đặc sản mang từ quê tới, tìm thêm một cái lon nhỏ mang theo, đi sang nhà đối diện.

“Cô là……..” Ra mở cửa là là một cô gái đeo tạp dề, nhìn qua có vẻ lớn hơn Hàn Mai mấy tuổi.

“Xin chào, em ở nhà đối diện, là vợ Triệu Kiến Quốc, hôm nay mới tới bộ đội. Em tên Hàn Mai, đây là ít đặc sản ở nhà mang tới, mang sang ọi người nếm một chút.” Hàn Mai cả mặt tươi cười nói. Cô biết không ai nỡ đánh lên một khuôn mặt tươi cười, không cần biết sau này quan hệ như thế nào, trước hết lưu lại ấn tượng tốt mới là việc quan trọng, dù sao cô cũng mới tới đây, về sau còn cần người khác giúp đỡ nhiều.

“Thì ra là vợ của Liên trưởng Triệu! Không cần khách khí như vậy, mau vào trong nhà ngồi đi!” Lưu Anh nhiệt tình chào hỏi Hàn Mai.

“Nghe Kiến Quốc nói chị lớn hơn em vài tuổi, vậy em gọi chị là chị Anh được không?”

Lưu Anh vừa nghe liền vui vẻ cười nói, “Được chứ! Liên trưởng Triệu còn lớn hơn Lâm Đại Vĩ nhà chị, đúng ra chị còn phải gọi em là ‘chị dâu’ đấy! Nhìn em hãy còn trẻ như vậy, bảo chị gọi em là chị dâu cũng không được tự nhiên, em đã không ngại, vậy chị liền chiếm chút tiện nghi, nhận thêm một người em gái. Sau này có chuyện gì cần chị giúp, cứ nói với chị một tiếng.”

“Vậy em cám ơn chị trước..!” Tính tình Lưu Anh đúng là sảng khoái, sau này hai người ở cạnh cũng không quá khó khăn.

“Xem em kìa, cùng chị còn khách khí cái gì! Chúng ta không phải là người nhà sao?” Lưu Anh nói xong liền hướng trong nhà kêu một tiếng, “Bình Bình, mau ra đây chào dì Hàn.”

Chốc lát sau liền thấy một bé gái mặc quần áo hoa, trên đầu buộc hai bím tóc, từ trong nhà nhô đầu ra.

“Con bé này, còn không mau tới đây.” Lưu Anh cưng chiều nói.

Bé gái sợ hãi thằng bước tới ôm Lưu Anh, núp sau lưng mẹ, không chịu ra ngoài.

“Đây là vợ của chú Triệu.. mau gọi dì Hàn đi..”

Bình Bình từ sau lưng mẹ lộ ra nửa cái đầu, cúi đầu kêu một tiếng “Dì Hàn” liền núp trở lại.

Lưu Anh ngượng ngùng nói, “Con bé nhà chị sợ người lạ, bình thường gặp người quen sẽ không như vậy. Cũng không biết là giống ai nữa. Vợ chồng chị đều là người lanh lẹ, làm sao lại sinh được đứa bé da mặt mỏng như vậy chứ?” Lưu Anh miệng trách cứ nhưng trên mặt lại tươi cười, ánh mắt nhìn con gái cũng ấm áp.

“Con gái phải khéo léo một chút mới được, em thấy như vậy rất tốt.” Hàn Mai vừa nói vừa lấy trong túi đồ ra chút mứt cho Bình Bình ăn. Lúc này cô bé cũng không sợ người lạ nữa, nhận lấy mứt, nói tiếng cám ơn liền an vị trên ghế ăn mứt.

“Chị cũng nghĩ như vậy, nhưng cha con bé nói nó không giống con của quân nhân. Chị bảo con gái thì phải nuông chiều, nếu chị sinh con trai, anh ấy muốn giày vò như thế nào đều được. Ai nha! Em xem chị này, em vào nhà lâu như vậy rồi mà chị còn không rót trà cho em, lại mải tán gẫu.”

“Chị Anh, không cần đâu chị, em còn phải về chuẩn bị nấu cơm tối! Đúng rồi, em hôm nay vừa tới, chưa kịp mua dầu ăn với gia vị, chị có thể cho em xin một ít được không?”

“Mai Tử em nha, cái này mà cũng phải khách sáo thế sao? Một chút dầu muối có là cái gì, chờ chị đi đi lấy cho em.”

Lưu Anh cầm lon của Hàn Mai đi vào bếp, giả bộ rót cho cô hơn nửa lon dầu nhưng lại đưa cho Hàn Mai mấy lon còn mới.

“Nơi này mua đồ không tiện, những thứ này đều là lần trước chị mua dự trữ, còn rất nhiều. Em chưa mua được, không đủ, cứ nói với chị, chớ có khách khí.”

“Sao có thể chứ. Vậy em không nhiều lời với chị nữa, lát nữa chồng em về không thấy em trong nhà lại nóng nảy.” còn nhiều truyện mới tại . o .r ,g

“Ha ha, Đúng vậy. Đúng vậy. vợ chồng trẻ tuổi chính là dính với nhau. Vậy em về trước đi, không có việc gì tới chơi với chị nha.”

“Được, nhất định em sẽ tới, đến lúc đó chị đừng chê em phiền là tốt rồi….”

…………….

Hàn Mai về nhà, vội vàng bắt đầu nấu cơm. Rau cải dùng dầu xào qua, nhào bột làm mì để lát nữa nấu, Hàn Mai tìm được trong túi hai miếng thịt, cắt thành miếng nhỏ, bỏ chung vào nồi mì.

Triệu Kiến Quốc trở về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm, thầm cảm thán, trong nhà có bàn tay phụ nữ quả là khác biệt! Từ khi anh đi lính, hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên chân thực cảm thấy bản thân anh cũng có một ngôi nhà. Không giống với cả doanh trại rộng lớn, nơi này chỉ là một căn nhà nho nhỏ, chỉ có anh và vợ nhưng lại rất ấm áp.

Triệu Kiến Quốc cởi áo khoác ra, trên người chỉ mặc áo lót mỏng, mồ hôi thấm ướt trước ngực và sau lưng, dính thật chặt vào người, hiện rõ lồng ngực cùng vùng bụng rắn chắc. Anh tựa vào khung cửa phòng bếp, im lặng theo dõi bóng dáng bận rộn của vợ khi nấu cơm. Đây chính là người phụ nữ của anh, là người ở bên cạnh anh cả đời này, nấu cơm cho anh, sinh con cho anh. Không kìm lòng được, Triệu Kiến Quốc đi tới trước, từ phía sau ôm thật chặt hông Hàn Mai, cúi đầu, vùi mặt ở cổ cô.

Hàn Mai mới đầu bị giật mình hoảng sợ, cảm nhận được áp lực quen thuộc ở phía sau mới buông lỏng. Hơi thở nóng ấm của Triệu Kiến Quốc trực tiếp phun trên cổ Hàn Mai, miệng cũng bắt đầu không thành thật, đầu lưỡi vươn ra vừa liếm vừa cắn, Hàn Mai cảm thấy ngứa ngứa vừa khó chịu lại vừa thoải mái.

Canh trong nồi vẫn đang nấu, nhiệt độ trong phòng bếp ngày càng lên cao.

“Vợ, có em ở đaya, thật tốt!” Triệu Kiến Quốc dựa vào Hàn Mai nửa ngày mới nhẹ nhàng nói.

Hơi thở Hàn Mai có chút không yên, mềm mại tựa vào người đàn ông bên cạnh, hiển nhiên là chưa phục hồi lại tinh thần.

“Muốn?” Triệu Kiến Quốc nhìn mặt vợ hồng hồng, mắt lộ vẻ mê ly, cười xấu xa hai tiếng bên tai cô.

Vào lúc này Hàn Mai tỉnh táo lại, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Triệu Kiến Quốc.

“Anh còn nói! Eo của em đến bây giờ vẫn còn đau! Đều tại anh!” Nói xong lập tức động thủ nện vào trước ngực Triệu Kiến Quốc.

Triệu Kiến Quốc thấy vợ phồng má, cả mặt tức giận, càng cảm thấy cô đáng yêu. Tay nhỏ bé này đánh vào trên người anh tựa như gãi ngứa, anh rất hưởng thụ nha.

“Được rồi, tất cả là lỗi của anh được chưa? Cơm tối có món gì, anh sắp đói chết rồi.” Vừa nói vừa bày ra bộ dáng tội nghiệp.

“Anh còn dám hỏi sao? Trong bếp ngay cả một giọt dầu cũng không có, nói chi tới những thứ khác. Cuối cùng em phải sang nhà bên cạnh mượn về dùng.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .